được một viên linh ngọc bạch phẩm từ Thúy Qua. Mà Thúy Qua này lớn
như vậy, nặng chừng 120 cân, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu linh ngọc thì
không ai biết.
An Tranh ngồi ở lầu hai, nhếch miệng nói:
-Thúy Mộc Thạch vốn đã nặng, tuy nhiên dù bên trong có linh ngọc, thì
cũng không lớn hơn một quả óc chó.
Trần Thiếu Bạch nhìn An Tranh như nhìn thấy một kẻ ngốc:
-Đúng là Thúy Mộc Thạch, nhưng lớn như vậy, thứ bên trong khẳng định
không nhỏ. Nếu ngươi đoán trúng, ngươi liền lưu lại, từ nay về sau ta sẽ
không coi ngươi như thuộc hạ. Ngươi lớn lên ở xóm nghèo, có thể biết về
Thúy Mộc Thạch đã là khá lắm rồi. Nhưng ngươi biết sự hình thành của
Thúy Mộc Thạch không? Thúy Mộc Thạch còn được gọi là Ngọc Y, chỉ
chính là tầng đá bao quanh linh ngọc. Có quan lại quyền quý sau khi chết,
dùng Ngọc Y này giúp thi thể không bị tan rã. Nhưng chưa từng có một
Ngọc Y nào có độ dày vượt quá 2cm, cho nên linh ngọc bên trong sẽ không
nhỏ.
An Tranh cười cười, không đáp lại.
-Năm vạn lượng!
Có người ở phía dưới hô.
Lão già râu trắng nói:
-Có người ra giá mười vạn, mỗi lần tăng giá năm nghìn lượng, còn có vị
khách nào ra giá không?
-Sáu vạn!
-Tám vạn!