-Ngươi thử nói thêm câu nữa xem, nếu khiến mèo con của ta sợ, ngươi sẽ
chết rất khó coi.
Thiếu niên áo đen vừa định tiến lên, thì nghe thấy bên ngoài có tiếng
vọng.
-Tụ Thượng Viện đa tạ các vị khách quý quang lâm, hôm nay khách quý
ngồi kín ghế, Tụ Thượng Viện rất vinh dự. Mọi người lựa chọn Tụ Thượng
Viện, là vì nơi này làm ăn công bằng và an toàn. Bất luận là ai giao dịch
trong Tụ Thượng Viện, thì không ai được phép can thiệp. Vẫn câu nói kia,
rời khỏi cửa Tụ Thượng Viện, dù chư vị đánh sập Huyễn Thế Trường Cư
cũng không sao cả. Nhưng còn đang ở trong Tụ Thượng Viện, chư vị phải
dựa theo quy củ.
Một lão già áo trắng đi lên bục, cất cao giọng nói:
-Câu này phải nói trước để mọi người còn biết. Ta sẽ không dông dài
nữa, chư vị từ khắp nơi tới Tụ Thượng Viện, Tụ Thượng Viện cũng chưa
từng khiến ai thất vọng. Hôm nay các thứ bán đấu giá đều là thứ tốt, chư vị
cứ chuẩn bị bạc là được.
Ông ta quay người lại, một nữ tử mặc váy ngắn đẹp đẽ bưng cái khay tới.
Trên khay đặt một hòn đá màu xanh biếc, to bằng quả dưa hấu, phía trên
còn có đường vân màu đen. Nếu nhìn từ đằng xa, thật chẳng khác nào quả
dưa hấu. Thứ này rất nặng, ngay cả một nam tử khỏe mạnh cũng phải vất
vả mới bê được. Nhưng thiếu nữ trẻ tuổi kia lại bưng một cách nhẹ nhàng.
-Thúy Qua này, coi như là món khai vị.
Lão già râu trắng nói:
-Chư vị đều là cao thủ đổ thạch, cho nên đều biết đá quý được chia làm
năm loại, Thúy, Bạch, Hồng, Kim, Tử. Thúy Qua này, là loại thấp nhất.
Nhưng việc gì cũng không có tuyệt đối. Trước đó vài ngày có người đập