An Tranh hiểu về người tu hành hơn xa người bình thường, cho nên hắn
biết một thiếu niên chỉ hơn mười tuổi đã đạt tới Thăng Tủy tam phẩm, đặt ở
Đại Hi cũng là nhân tài trong tông môn. Dùng thiên phú của Trần Thiếu
Bạch, nếu như rời khỏi Huyễn Thế Trường Cư, tới thế giới rộng lớn hơn để
lịch lãm, thì thành tựu sẽ khá lớn.
Hơn nữa vừa nhìn thấy Trần Thiếu Bạch, An Tranh liền biết đây là người
có tâm cơ thâm trầm. Một người dù có thiên phú, nhưng nếu đặt toàn bộ
tinh lực vào đấu tâm cơ, thì tu vị sẽ tiến bộ chậm lại, thậm chí ảnh hưởng
tới việc đạt tới tu vị cao sau này.
-Ngồi đi!
Trần Thiếu Bạch chỉ vào cái ghế bên cạnh, vẻ mặt thành thục:
-Ta đã đợi ngươi được một lát, mà ta không thích đợi người, cho nên lần
sau tới sớm chút. Ta biết, quá dung túng thuộc hạ là điều không tốt. Tuy
nhiên…ngươi thực sự mạnh hơn đám người Trương Lỗi.
An Tranh nhún vai:
-Ta không phải loại thuộc hạ mà ngươi cần, cho nên ngươi đổi ý vẫn còn
kịp.
Trần Thiếu Bạch:
-Bọn họ không dám nói với ta như vậy, ngươi biết vì sao không?
Ý của hắn là, kẻ nào dám nói với ta như vậy, đều không có kết cục tốt.
An Tranh trả lời:
-Bởi vì bọn chúng là đồ bỏ đi.
Tay cầm chén trà của Trần Thiếu Bạch dừng lại, híp mắt nhìn An Tranh: