-Căn cứ vào tin tức ta có được, ngươi không thể tu hành đúng không?
Nói tóm lại, tuy thân thủ của ngươi rất tốt, làm việc quả quyết ngoan độc,
nhưng theo ý nghĩa nào đó, ngươi cùng loại với đám người bỏ đi kia.
An Tranh hỏi:
-Vậy ngươi thì sao? Ngươi muốn một đống đồ bỏ đi ở bên mình làm gì?
Chứng minh ngươi cũng là đồ bỏ đi hay là chứng minh ngươi không phải
đồ bỏ đi? Bất kể là cái trước hay cái sau, ta đều không có hứng thú với
ngươi.
Đốt ngón tay của Trần Thiếu Bạch hơi nhúc nhích, cái chén lập tức có
vết rạn, nhưng không có giọt nước nào vãi ra ngoài.
-Quả nhiên không biết không thấy sợ.
Trần Thiếu Bạch nói:
-Nếu không phải Tụ Thượng Viện không cho phép sinh sự, thì giờ ta đã
cắt tay chân của ngươi cho chó ăn rồi. Ngươi còn chưa chứng minh được
thực lực của mình mà đã chứng minh được sự vô tri và tự tôn ít ỏi của
ngươi.
An Tranh ngắt một miếng bánh trên bàn, cắn một miếng, còn lại đút cho
mèo con:
-Ngươi cũng chứng minh được sự độ lượng ít ỏi của ngươi.
-Lớn mật!
Một thiếu niên áo đen hét lên:
-Nếu ngươi còn dám vô lễ với thiếu gia, ta liền phế ngươi!
An Tranh tùy ý ngồi xuống ghế, vuốt ve mèo con: