Người trông cửa đáp:
-Mỗi tháng tám mươi lượng bạc, còn có tiền thưởng của khách, đủ để
sống.
An Tranh móc một đống bạc từ ống tay áo ra, chọn lấy thỏi nhỏ nhất đặt
vào tay người trông cửa:
-Về sau nếu tuyển người làm, nhớ gọi cho ta một tiếng.
Người trông cửa:
-…
An Tranh đi lên lầu hai, phát hiện các nhã gian đều có người. Nhã gian
trang trí vô cùng tao nhã, một bộ bàn hồng mộc, chén đĩa trên bàn đều mạ
vàng. Tùy tiện một ấm trà cũng có giá 180 lượng trở lên. Lúc hắn đi qua
hành lang, những người trong nhã gian đều chú ý tới hắn, bọn họ không
biết một đứa trẻ giống như ăn mày này sao lại đi lên lầu hai của Tụ Thượng
Viện.
Phải biết rằng có thể đi vào Tụ Thượng Viện cũng không chỉ là nhân vật
lớn trên phố Nam Sơn, còn có từ các nơi khác. Mà lên được lầu hai thì càng
khó lường. Một thiếu niên rách rưới như An Tranh lại công khai đi lên lầu,
khiến rất nhiều kinh ngạc.
Lúc An Tranh thấy Trần Thiếu Bạch, đối phương đang uống trà. Một
thiếu niên mới hơn mười tuổi bưng chén trà làm ra vẻ uống.
Không thể không nói, Trần Thiếu Bạch khá là soái. Mi thanh mục tú,
môi hồng răng trắng. Một thiếu niên như vậy, qua vài năm nữa, tất nhiên là
một công tử ca có thể mê chết nhiều thiếu nữ. Xuất thân tốt, gia thế lớn,
thiên phú tốt, nghe nói đã tới Thăng Tủy tam phẩm. Mới qua mười tuổi mà
đã tới cảnh giới rất nhiều người tu hành cũng phải hâm mộ.