-Chín vạn năm nghìn!
Người ở lầu một tranh nhau ra giá, nhưng ở lầu hai thì im hơi lặng tiếng.
Kiểu chào giá ầm ĩ này, bọn họ chẳng thèm ngó tới.
Trần Thiếu Bạch mỉa mai nói:
-Có cần ta mua lại cho ngươi nhìn xem ngươi đúng hay sai không?
An Tranh nói:
-Bình thường linh thạch hạ phẩm to bằng nắm đấm đã coi như hợp cách.
Mang tới chợ đêm có thể bán được năm vạn lượng bạc. Bọn họ cho rằng
thứ bên trong Thúy Qua kia rất lớn, cho nên mới ra giá cao. Theo ta thấy,
thứ trong hòn đá kia chỉ bằng quả óc chó, cùng lắm chỉ một vạn lượng bạc.
Trần Thiếu Bạch:
-Vậy ngươi hô giá cho ta xem.
An Tranh cười mà không nói.
-18 vạn lượng!
-20 vạn lượng!
Có người đưa ra cái giá này, phía dưới lập tức im lặng. Bọn họ đều có
con đường để mua sắm linh thạch với giá rẻ hơn chợ đen rất nhiều. Tuy
Thúy Qua này lớn, nhưng nếu thứ bên trong nặng không quá tám mươi cân,
thì coi như lỗ vốn. Một linh thạch hạ phẩm to bằng nắm đấm nặng khoảng
mười cân, giá trị thực là ba vạn lượng, hai mươi vạn lượng là cực hạn.
An Tranh liếc người ra giá, thầm nói, óc của người này chắc cũng không
lớn hơn quả óc chó là bao nhiêu.