Diệp đại nương không quay đầu lại:
-Ta không trách ngươi, nhưng ngươi đừng tới đây nữa.
An Tranh biết, điều khiến Diệp đại nương đau lòng, không phải vì mình
mượn một kiếm từ lá cờ, mà là người đã đặt một kiếm vào trong lá cờ đó.
Tuy An Tranh không còn tu vị, nhưng nhãn lực vẫn còn. Hắn biết kiếm ý
kia mạnh cỡ nào, càng gặp mạnh thì càng mạnh. Một kiếm kia ẩn chứa tiên
khí siêu thoát phàm trần. Mà đáng sợ nhất chính là, trên lá cờ không chỉ có
một kiếm.
Cho nên cái người âm thầm thở dài kia nhìn lầm rồi, một kiếm kia không
phải cái duy nhất. Kiếm vẫn còn trên lá cờ, người nọ lại cho rằng lá cờ chỉ
chứa một đạo kiếm ý, không biết rằng lá cờ ẩn dấu chính là Kiếm Hồn của
người tu kiếm.
An Tranh chứng kiến ở góc đường Nam Sơn có một thư sinh áo vải chắp
tay mà đi. Bóng lưu tiêu điều.
An Tranh không biết hắn là ai, nhưng có thể khẳng định hắn chính là
người vừa mới thở dài.
‘Một kiếm kia vốn có thể trảm Tiên’
Những lời này vẫn còn quanh quẩn trong đầu An Tranh.
Tiên?
An Tranh thầm thở dài…trên đời thực sự có Tiên sao? Có người từng nói
qua, trên Đại Thiên Cảnh chính là Trích Tiên, sống ở Cửu Thiên Thế Giới,
bất tử bất diệt, giơ tay nhấc chân có thể hái xuống tinh thần. Nhưng ở đại
thế giới này, An Tranh nhìn nhiều biết nhiều, nhưng chưa từng nghe nói có
ai đạt tới Đại Thiên Cảnh viên mãn. An Tranh đã từng đạt tới Tiểu Thiên