gia có sản nghiệp lớn hơn Đại Khấu Đường rất nhiều. Cho nên nếu Đại
Khấu Đường bị diệt, sản nghiệp Trần gia sẽ càng lớn. Nếu như diệt Trần
gia, Đại Khấu Đường không đáng nhắc tới, mà những người kia có thể
chiếm được lợi ích không nhỏ.
Đại Khấu Đường chỉ là một thanh đao mà thôi, nhưng không sắc bén.
Thực sự sắc bén, là những kẻ âm thầm ẩn dấu kia.
An Tranh giết Khấu Bát, Đại Khấu Đường sẽ không tha thứ cho hắn.
Cho nên Khấu Lục, người từng có ý định thu An Tranh làm đồ đệ, chỉ sợ
lần sau thấy An Tranh, liền ra tay giết hắn.
Khấu Lục tới nhanh hơi so với dự đoán. An Tranh còn chưa tới Tụ
Thượng Viện, đã thấy Khấu Lục đứng trước cửa chính Tụ Thượng Viện.
Trước cửa Tụ Thượng Viện, hai gã trông cửa vẫn đứng đó, dửng dưng
như không, giống như Khấu Lục là không khí, chẳng hấp dẫn được ánh mắt
của bọn họ. Trên thực tế, đây chính là lý do mà mỗi tháng hai người trông
cửa này có thể có tiền lương cao như vậy. Bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần không
liên quan tới Tụ Thượng Viện, như vậy mặc kệ ai sống ai chết, đều không
liên quan tới bọn họ.
-Lục tiên sinh!
An Tranh cúi người thi lễ, giống như thi lễ với Khấu Bát, không nhìn ra
chút sai sót nào.
-Ngươi khiến ta bất ngờ, cũng khiến ta mở rộng tầm mắt.
Khấu Lục đứng đó, sắc mặt bình thản nhìn An Tranh:
-Ta thật không ngờ, đám đệ tử mà ta tỉ mỉ dạy dỗ kia, lại là đồ bỏ đi so
với ngươi. Mà ngươi ẩn tàng dưới mí mắt của ta lâu như vậy, ta rõ ràng
không phát hiện ra ngươi là một miếng ngọc thô. Đây là điều ta hối hận.