-Ta từng buồn bã hối tiếc, cảm thấy cuộc đời thật bất công với ta. Vì sao
có ngươi mới sinh ra đã có thể tu hành, mà ta thì không thể? Ta liều mạng
luyện công cũng chỉ tới Luyện Thể tiểu thành. Có câu nói, tâm còn cao hơn
trời…Ta đã từng như thế.
Hắn nhìn về phía An Tranh:
-Ngươi nói xem, ta cố gắng có kém hơn ai đâu? Từ sáu tuổi, ta đã bắt
đầu luyện công từ lúc trời còn chưa sáng. Tới năm mười sáu tuổi, ta đã
đánh hỏng 27 cái cọc gỗ. Phụ thân của ta nói với ta rằng, giữa người với
người vốn không phân chia cao thấp, mới sinh ra ai cũng có chung một
khởi điểm. Cho nên dù nghèo khổ chút, chỉ cần cố gắng, cố gắng gấp đôi so
với con cháu nhà giàu, thì liền thành công. Nếu như gấp đôi không được,
vậy thì gấp ba. Gấp ba không được, vậy thì gấp bốn. Nếu vẫn không được,
vậy thì tập tới quên ăn quên ngủ, cuối cùng sẽ đền bù được.
-Nhưng về sau ta mới biết, cha ta lừa ta. Mặc kệ cố gắng như thế nào,
không được vẫn là không được.
Hắn chỉ vào tim của mình:
-Lúc còn trẻ, ta muốn trở thành tướng quân, mang theo bách chiến tinh
binh quét ngang thiên hạ, lấy lại công bằng. Về sau ta phát hiện, cuộc đời
vốn không đơn giản như vậy. Lớn lên chút, ta muốn trở thành hiệp khách,
cầm trường kiếm đi khắp nơi, ngàn dặm giết người, diệt tận bất công, giết
hết kẻ ác trong thiên hạ. Về sau, ta thành một kẻ ác…An Tranh, Đại Khấu
Đường không có kẻ đại gian đại ác nào, chỉ có kẻ ác thôi. Đại gian ác, là
lừa mình dối người.
Hắn xoay người, đi về phía Tụ Thượng Viện.
An Tranh ở đằng sau hỏi:
-Có từng hối hận làm kẻ ác không?