-Tiến vào cửa Tụ Thượng Viện, thì chính là khách của Tụ Thượng Viện.
Đừng mang chuyện giang hồ của các ngươi vào trong này. Nếu ngươi vào
trong giết người, ngươi giết không phải kẻ địch của ngươi, mà là danh tiếng
của Tụ Thượng Viện. Cho nên ta khuyên ngươi kiên nhẫn chờ đợi, đợi cho
người ngươi muốn giết đi ra.
-Xin hỏi khi nào thì hắn đi ra?
-Không biết, khách nhân đi lúc nào thì đi. Có thể tiến vào cửa chính của
Tụ Thượng Viện, Tụ Thượng Viện sẽ không đuổi khách.
Khấu Lục nói:
-Ta không thẻ đợi, nhà có thê thiếp đang ở trong tay người khác. Ta có
thể đợi, nhưng bọn họ không thể đợi.
Người của Tụ Thượng Viện trả lời:
-Việc đó không liên quan tới Tụ Thượng Viện. Ngươi không đợi mà tiến
vào cửa, thì chết.
Khấu Lục nói:
-Vậy thì phải đắc tội rồi!
Hắn rút đao từ sau lưng ra, đao làm từ sắt tinh luyện, toát ra cái lạnh thấu
xương. Hắn bắt đầu cất bước về phía cửa lớn Tụ Thượng Viện. Hai gã canh
cửa cau mày nhìn.
Khấu Lục đi bước đầu tiên, không xảy ra chuyện gì. Trong lòng hơi yên
tâm, hắn bước bước tiếp theo. Bước thứ hai vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Bước thứ ba, chân hắn dẫm lên khu vực cửa chính Tụ Thượng Viện, một tia
sáng màu xanh từ bên trong bay ra, cong như trăng rằm. Tia sáng chỉ lóe
lên cái, Khấu Lục liền mất đi đôi chân.