Nếu ta phát hiện ra ngươi sớm hơn, thì ngươi đã được Đại Khấu Đường
mài thành viên ngọc chói mắt rồi.
An Tranh lắc đầu:
-Đại Khấu Đường không mài được ta, nếu các ngươi mài ta ra, mới là
hủy ta.
Khấu Lục nao nao, sau đó vỗ tay:
-Có chí khí!
An Tranh hỏi:
-Lục tiên sinh cũng muốn giết ta?
Khấu Lục lắc đầu:
-Ta tới là giết Trần Thiếu Bạch.
An Tranh thở dài:
-Hóa ra Lục tiên sinh là bắn một mũi tên. Mũi tên có thể giết được mục
tiêu, cũng có thể bị người dùng đao chặt đứt ở nửa đường.
Khấu Lục cười tiêu sái:
-Đúng là ta đã bắn một mũi tên không còn đường quay về. Ngươi không
ngốc, nên biết tới tình trạng này, Đại Khấu Đường đã không thể tự khống
chế được. Chính như ngươi nói, Đại Khấu Đường quá yếu, phía sau có một
tay kéo ra dây cung, người của Đại Khấu Đường trở thành mũi tên, lần lượt
bắn từng mũi một, không thể quay đầu lại.
-Cho nên ta không nỡ giết ngươi.
Khấu Lục nói: