Tranh nghĩ, nếu mình bước qua đó, liệu cũng có một cây tăm bay tới giết
chết mình không?
Cho nên hắn đặt chân lên bậc cửa một lát, giống như khiêu khích.
Không có chuyện gì xảy ra.
Hắn tiến vào, trông thấy nữ tử mặc váy tím. Đây là một nữ nhân có khí
chất rất đặc biệt, khiến người ta có cảm giác thân thiết khó giải thích. Thật
giống như một thiếu phụ nhà hàng xóm đang bế đứa con phơi nắng, không
hề có cảm giác uy hiếp nào. Nhưng trên người nàng lại có khí chất cao quý,
giống như khi mới sinh ra đã được hàng vạn người sủng ái.
-Tiểu tiên sinh lại tới chơi!
Nàng cười nói.
Lúc trước nàng gọi An Tranh là tiểu hữu, bây giờ gọi là tiểu tiên sinh. An
Tranh không biết đổi cách gọi có phải chứng tỏ cô gái này thay đổi thái độ
với hắn hay không, từ nóng bóng tới càng nóng bỏng.
-Ta nên gọi cô là gì?
An Tranh hỏi.
Nữ tử váy tím cười cười, tuy khăn lụa che đi nụ cười của nàng, nhưng
không che được đôi mắt híp lại như vầng trăng của nàng.
-Ngươi có thể gọi ta là đại tiên sinh.
An Tranh lẩm bẩm:
-Tiểu tiên sinh, đại tiên sinh…nghe giống như chị em vậy.
Nữ tử váy tím ôn nhu nói: