-Người trong tòa lâu này đều gọi ta là phu nhân. Nhưng người quen của
ta đều gọi ta là đại tiên sinh. Nếu ngươi cảm thấy chúng ta có duyên chị
em, thì cũng không phải chuyện xấu. Ta không để ý nếu có thêm một đệ đệ
thú vị như ngươi. Còn ngươi, ngươi có để ý không?
An Tranh gật đầu:
-Ta để ý.
Nữ tử váy tím khẽ nhíu mày:
-Vì sao?
An Tranh nghiêm túc trả lời:
-Bởi vì làm chị em, không thể có suy nghĩ quá phận.
Nữ tử váy tím ngạc nhiên:
-Ngươi đang đùa giỡn ta?
An Tranh càng nghiêm túc trả lời:
-Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy không phải?
Đôi mắt đẹp của nữ tử váy tím càng híp lại:
-Ngươi cảm thấy ngươi lúc này có khả năng để đùa giỡn ta sao?
An Tranh cúi đầu nhìn nhìn, sau đó thở dài:
-Duyên phận, chính là tàn khốc như vậy.
Có vẻ như nữ tử váy tím cảm thấy An Tranh rất thú vị, cho nên không
tức giận: