Tranh khẳng định là nàng cố ý, cho nên An Tranh biết mình thất bại. Hắn
đùa giỡn nàng, lại bị nàng đùa giỡn lại.
-Có chút muốn thành người lớn.
An Tranh cười cười, cất bước đi lên lầu hai, sau đó hắn thấy Trần Thiếu
Bạch đứng ở góc của lầu hai. Thiếu niên âm trầm này, rõ ràng đang khóc.
-An Tranh…Trần gia đã không còn.
Hắn nói.
An Tranh hơi sửng sốt, sau đó gật đầu:
-Khó trách bọn họ không chờ được muốn giết ngươi, hóa ra là trảm thảo
trừ căn.
Mới chỉ nửa ngày trôi qua, Đại Khấu Đường không còn, Trần gia cũng
không còn. Giờ phố Nam Sơn này rốt cuộc do ai làm chủ, trước khi xác
định tin tức, không ai dám nói linh tinh. An Tranh không biết thế lực của
Trần gia lớn cỡ nào, nhưng có chuyện hắn rất rõ ràng, chính là thế lực tiêu
diệt Trần gia, khẳng định còn lớn hơn. Vị thư sinh mà hắn trông thấy bên
ngoài quán rượu Diệp đại nương, liệu có liên quan tới chuyện này hay
không?
-Ngươi định thế nào?
An Tranh hỏi Trần Thiếu Bạch:
-Trần gia đã không còn, chỉ sợ Tụ Thượng Viện cũng không cho ta tiếp
tục ở lại
Trần Thiếu Bạch trả lời: