-Ta không thể tu hành, đi theo ngươi làm gì? Phụ thân ngươi dùng mạng
sống để đổi lấy cơ hội cho ngươi, vậy mà tới giờ ngươi vẫn chưa hiểu được
tình thương của cha ngươi…Trần Thiếu Bạch, ta cảm thấy ta nên giết
ngươi.
Trần Thiếu Bạch nói:
-Ta đương nhiên biết cha ta thương ta, nhưng ta có thể làm được gì?
Khóc rống? Ta đã khóc, khóc không giải quyết được vấn đề, chỉ khiến ta
càng nhu nhược. Thời khắc ta rời đi, cái chết của phụ thân, sự diệt vong của
gia tộc, chính là động lực giúp ta tu hành, nhưng sẽ không khiến nội tâm ta
bị thương.
An Tranh khoát tay:
-Tạm biệt.
Trần Thiếu Bạch:
-Ngươi theo ta, làm người hầu của ta. Ngươi cần phải biết, chỉ cần tiến
vào tông môn kia, lúc ta đi ra, chính là đứng ở đỉnh Cửu Thiên. Tất cả mọi
người sẽ phải quỳ bái ta, mà ngươi là người hầu của ta, được hưởng thụ
vinh quang này.
An Tranh:
-Biến đi!
Trần Thiếu Bạch:
-Sao ngươi không biết điều vậy nhỉ?
An Tranh không nói gì nữa, xoay người rời đi. Trần Thiếu Bạch giữ chặt
lấy An Tranh: