-Có thể chứa ta tới sáng sớm ngày mai, bởi vì ta đã đưa thứ đáng giá nhất
của Trần gia cho bọn họ, bọn họ liền bảo vệ ta một ngày một đêm. An
Tranh, ta muốn tu hành, muốn cường đại hơn, ta muốn báo thú. Nhưng…
tới hiện tại ngay cả kẻ thù là ai ta cũng không biết. Phụ thân không chịu nói
cho ta biết, ta biết ông ấy không muốn ta báo thù, bởi vì kẻ địch cực kỳ
cường đại, phụ thân không hy vọng ta mạo hiểm.
-Ngươi mới mười tuổi, đã là Thăng Túy tam phẩm. Ta và ngươi bằng
tuổi nhau, ngay cả tu hành ta còn không thể.
An Tranh nói:
-Với phong cách làm việc của ngươi, ta cảm thấy ngươi rất dễ chết.
Nhưng nếu ngươi chết, thì liền phụ tâm ý của cha ngươi. Cho nên ta chỉ
khuyên ngươi một câu, với tư chất của ngươi, cho dù ở Đại Hi cũng có thể
tới một tông môn không tồi. Nhưng ta hy vọng ngươi nhớ lại nhân sinh
mười năm qua của ngươi, ngươi đã giết qua bao nhiêu người vô tội? Ức
hiếp qua bao nhiêu người không bằng ngươi? Nếu có, vậy thì đừng khóc
lóc trước mặt ta, bởi vì ta không thương hại kẻ như vậy.
Trần Thiếu Bạch sửng sốt, sau đó hít sâu một hơi:
-Ngươi nói rất đúng, ta mạnh hơn người khác, cho nên lúc trước đều là ta
bắt nạt người khác, cuối cùng cửa nát nhà tan. Thế giới này vốn là như vậy,
ta sẽ không biện minh cho mình. An Tranh, ngươi đi theo ta đi, ta biết mình
muốn đi đâu, đó là một nơi có thể giúp ta cường đại, là một tông môn mà
người khác không biết. Chính vì cha ta vô ý biết được bí mật này, cho nên
mới gặp phải nạn diệt tộc như ngày hôm nay.
-Bọn họ ép hỏi cha ta tông môn kia ở chỗ nào, nhưng cha ta quả quyết
không nói. Thù lao để bảo vệ bí mật này, chính là ta có thể tiến vào tông
môn kia học tập. An Tranh, ngươi đi theo ta, bởi vì ta cảm thấy cô đơn.
An Tranh lắc đầu: