mới xuất hiện ở trước mặt An Tranh. Nàng cảm thấy trò trêu đùa này rất
thú vị. An Tranh đã không còn Trần gia, nhất định sẽ hối hận vì cự tuyệt
nàng. Cho nên nàng đương nhiên sẽ không xuất hiện lại, bởi vì nàng muốn
thấy bộ dáng hối hận của An Tranh.
Nhân sinh sao mà nhàm chán, ai đùa giỡn ai mà chả phải là đùa giỡn?
An Tranh nhìn bốn phía, không thấy người mà mình muốn gặp. An
Tranh cô đơn xoay người. Nhưng không ai phát hiện lúc xoay người An
Tranh thầm nở nụ cười vui vẻ.
Nếu như ta không giả bộ hối hận cho ngươi nhìn thấy, chỉ sợ ngươi sẽ
giết ta vì ta cao ngạo.
Lúc An Tranh rời khỏi Tụ Thượng Viện, trời đã tối.
Đường cái Nam Sơn rất yên tĩnh, ngay cả một người đi đường cũng
không có. Lúc hắn đi tới học đường của Đại Khấu Đường, phát hiện bên
trong có ngọn đèn dầu. Sau đó hắn trông thấy, ngoại trừ thi thể Khấu Bát và
Khấu Lục ở bên ngoài, còn lại treo lên xà nhà. Những thi thể kia đã cứng
ngắc, còn đang lay động. Chỗ tối tăm nhất của học đường có một ác quỷ
ngồi đó, lạnh lùng nhìn An Tranh.
Đây không phải lần đầu tiên An Tranh trải qua chuyện này, cho nên hắn
không sợ hãi.
Rời đi học đường Đại Khấu Đường, An Tranh trở về nhà mình. Sau đó
hắn căng thẳng trong lòng, bởi vì hắn thấy nhà mình cũng sáng đèn, trong
khi lúc hắn rời đi, trời vẫn sáng.
Hắn thấy một người ngồi ở cửa ra vào sân, đang nhe răng cười.