An Tranh thở dài:
-Hóa ra là nội tặc.
Trần Phổ nhún vai:
-Đó là Trần gia nợ ta, đã nhiều năm rồi, ta làm cho Trần gia bao nhiêu
việc? Hơn một nửa sản nghiệp Trần gia là do ta làm nên, mà bọn chúng vẫn
luôn đối xử với ta như một con chó. Ta chẳng qua chỉ là cầm lại đồ đạc của
mình mà thôi, bởi vì tất cả đều do ta gây dựng. Đám ông lớn của Trần gia,
chẳng qua là đám ngồi mát ăn bát vàng, một đám phế vật. Ta cầm lại những
gì thuộc về mình, kế tiếp là muốn bắt ngươi trả nợ cho ta.
Hắn chỉ vào cánh tay:
-Ngươi phế một tay của con ta, ta cảm thấy đau đớn như phế tay của ta
vậy.
An Tranh ừ một tiếng:
-Bởi vì đang là thời điểm mấu chốt nhất của kế hoạch, vì không muốn
xảy ra biến cố gì, cho nên dù ta có phế đi tay của con ngươi, ngươi vẫn
nhịn được. Có thể làm được điều này, ngươi coi như là một nhân vật.
Trần Phổ rất khó lý giải vẻ lạnh nhạt, bình tĩnh của một đứa trẻ mới
mười tuổi như An Tranh. Bởi vì hắn không biết, trước kia những người mà
An Tranh phải đối phó, tùy tiện chọn ra một người cũng âm tàn hơn Trần
Phổ rất nhiều.
-Có vẻ như ngươi không sợ?
Trần Phổ quay con dao găm trong tay, đầu dao găm đục lỗ, ngón tay của
hắn lồng vào trong, dao găm quay tròn giống như bánh xe. Dưới ánh trăng
nhàn nhạt, dao găm phát ra ánh sáng lạnh lẽo.