kẻ khốn kiếp là điều xấu. Ở cái thành Huyễn Thế Trường Cư này, có kẻ nào
không phải là đồ khốn kiếp.
-Đừng nói những dân chúng bình thường kia, để ta nói cho ngươi một
chân tướng.
Trần Phổ gằn giọng:
-Ở chỗ này, không có một dân chúng bình thường nào. Những người tới
Huyễn Thế Trường Cư định cư, đều là vì bọn họ từng phạm tội, cho nên
cùng đường mới tới đây. Sau khi tới Huyễn Thế Trường Cư bọn họ trở
thành người thường, là vì bọn họ yếu. Nếu như bọn họ mạnh hơn người
khác, bọn họ liệu có để người khác ức hiếp? Đừng ngây thơ như vậy, ngoại
trừ những đứa bé sinh ra ở đây, còn lại có ai mà chưa từng giết chóc?
An Tranh gật đầu:
-Ta không phủ nhân điều này, cho nên Huyễn Thế Trường Cư không nên
tồn tại.
Trần Phổ chỉ con dao dưới đất:
-Đừng cố gắng câu giờ, ta rất hiểu các ngươi. Tên bàn tử này có một ca
ca ở Cửu Lệ Tông, nhưng chỉ là tạp dịch nho nhỏ. Mà ngươi thì là cô nhi,
dù một người thân cũng không có. Cho nên dù ngươi câu giờ kiểu gì, cũng
không có người tới cứu ngươi.
An Tranh nói:
-Ta có!
Trần Phổ sửng sốt, cảnh giác nhìn bốn phía, sau đó cười rộ lên:
-Đừng phô trương thanh thế, ngươi chỉ là kẻ không cha không mẹ mà
thôi. Ở Huyễn Thế Trường Cư này, nếu không có giá trị lợi dụng, thì ai lại