cứu ngươi?
An Tranh nghiêm túc nói:
-Ta thực sự có.
Trần Phổ có vẻ hoài nghi, cho nên hắn không ngừng nhìn bốn phía. Đây
chính là nhược điểm của hạng người như hắn. Bởi vì trong lòng âm u, cho
nên lòng nghi ngờ quá nặng.
An Tranh cười rộ lên:
-Ngươi sợ!
Trần Phổ cuồng tiếu:
-Ta sợ? Từ hôm nay trở đi, cả phố Nam Sơn đều là của ta, sao ta phải sợ
một tên nhóc như ngươi? Thực lực của ta đã là Thăng Túy ngũ phẩm, tùy
tiện một ngón tay cũng có thể biến tiểu tử như ngươi thành bã vụn. Ta sợ
ngươi? Ngươi chỉ là cô nhi, tiện chủng, không thể tu hành. Ngươi không
cần giả thần giả quỷ, nếu như ngươi thực sự có người giúp đỡ, vì sao còn
chưa xuất hiện?
An Tranh nói:
-Một khi ngươi trông thấy người giúp đỡ ta, ngươi liền chết.
Trần Phổ lại nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy gì.
An Tranh khẽ cười:
-Ngay từ lúc đầu ta đã thấy chuyện này kỳ quặc. Ta xung đột với đám
người hội Ác Bá, nhưng đâu đáng để ngươi xuất hiện giảng hòa? Đó là vì
ngươi không muốn kế hoạch của mình bị ảnh hưởng bởi một việc ngoài dự
kiện. Vì sao đêm đó Trần gia không lợi dụng việc ta đánh hội Ác Bá bị