thương mà ra tay với Đại Khấu Đường? Không phải vì không có cơ hội, mà
là vì ngươi âm thầm cấu kết với Đại Khấu Đường.
-Trần gia tuy xem thường ngươi, nhưng rất tin tưởng ngươi, kể cả Trần
Thiếu Bạch. Ngươi nói không có cơ hội, bọn họ liền tin ngươi. Nhưng lúc
đó là lúc ngươi cấu kết với Đại Khấu Đường, chuẩn bị tiêu diệt Trần gia.
Đến lúc Trần gia chống trả, bọn họ vẫn không biết kẻ thù của mình là ai.
Cho nên bọn họ đành phải đưa Trần Thiếu Bạch tới lánh nạn ở Tụ Thượng
Viện, bảo vệ huyết mạch duy nhất của Trần gia.
-Nếu ta đã nghĩ tới mấy điểm khả nghi này, chẳng lẽ ta không chuẩn bị
chút nào sao?
An Tranh hỏi một câu.
Điều này càng làm cho Trần Phổ nghi ngờ, nhưng hắn thấy khó hiểu,
một đứa trẻ mồ côi như An Tranh, có thể chuẩn bị được cái gì?
Không phải Trần Phổ coi thường An Tranh, mà là An Tranh thực sự
không có thế lực gì. An Tranh bất quá chỉ là đứa trẻ con mười tuổi, không
thể tu hành, cũng không phải thiên tài. Không có căn cơ, không có chỗ dựa,
một đứa bé như vậy cần gì kiêng kỵ? Nhưng sự tỉnh táo của An Tranh
khiến lòng nghi ngờ của Trần Phổ càng thêm nặng nề. Hắn nghĩ tới tối hôm
đó, Trần Thiếu Bạch nói muốn lưu lại An Tranh, hắn cảm thấy Trần Thiếu
Bạch như một con sói con. Sau đó lại nhìn An Tranh, phát hiện An Tranh
còn có khí tức đáng sợ hơn Trần Thiếu Bạch nhiều.
Thẳng tới hiện tại, hắn vẫn không hiểu vì sao An Tranh lại có khí tức đó.
An Tranh cười nói:
-Nhớ kỹ, cho dù thành công, cũng đừng để người khác nhìn thấy toàn bộ
của mình.