-Ngươi cảm thấy, một Thăng Túy tam phẩm, có thể giết được ngươi
không?
Trần Phổ càng thêm mê man, hắn cảm thấy mình không thể tiếp tục nghe
An Tranh nói hươu nói vượn. Đứa nhóc này nói không đầu không đuôi,
loạn thất bát táo. Nhưng chính những lời nói đó lại khiến Trần Phổ sợ hãi.
Hắn cảm thấy sẽ có chuyện không tốt gì xảy ra, cho nên hắn quyết định lập
tức giết An Tranh, sau đó rời khỏi chỗ này.
An Tranh đặt mèo con xuống đất, chỉ vào Trần Phổ:
-Ta cho mèo của ta ăn một viên tinh hạch ma thú, nó chính là trợ thủ của
ta, hiện tại ngươi đã biết vì sao ta nói mấy lời kia chưa? Chính là đợi nó
hấp thu xong lực lượng của tinh hạch…Trần Phổ, hiện tại ngươi dám đi lên
không? Ngươi sẽ hối hận, bởi vì ngay cả một con mèo, ngươi cũng đánh
không lại.
Bạch miêu vốn lười nhác đứng đó, nghe xong lời của An Tranh, nó
ngẩng đầu mạnh kêu một tiếng. Thanh âm có chút oai hùng của hổ báo.
Vào khoảnh khắc này, Trần Phổ có ảo giác, sau lưng bạch miêu là một
mãnh thú tuyệt thế.
-Ta giết các ngươi!
Trần Phổ xông về phía trước, nhưng đột nhiên cảm thấy lưng tê rần. Sau
đó có cái gì đó lạnh như băng đâm vào lưng hắn. Hắn quay đầu lại, thì thấy
Trần Thiếu Bạch tóc bạc trắng.
Trong tay Trần Thiếu Bạch cũng có một con dao găm, trong vòng một
giây đồng hồ đã đâm hơn một trăm dao vào lưng Trần Phổ, vị trí trái tim,
thận, tất cả chỗ hiểm.