-Lúc hắn hỏi ngươi, một Thăng Túy tam phẩm có thể giết được ngươi
hay không, thì ngươi nên nghĩ tới ta.
Dao găm của Trần Thiếu Bạch không hề lưu tình, vừa nói vừa đâm.
-Thực lực của ta kém ngươi, nếu như hắn không giúp ta thu hút sự chú ý
của ngươi, nếu như ngươi không tập trung toàn bộ tinh thần vào con mèo
kia, thì ta làm sao giết được ngươi, hả Tam thúc?
Trần Thiếu Bạch một cước đạp ngã Trần Phổ, dao găm tiếp tục đâm
xuống ngực Trần Phổ, sau đó quét một đường vào cổ họng Trần Phổ:
-Ta và An Tranh cãi nhau một trận ở Tụ Thượng Viện, tất cả mọi người
sẽ tưởng rằng sáng sớm ngày mai ta chạy trối chết khỏi Tụ Thượng Viện.
Cho nên sẽ không có người ngờ tới, ta và hắn cùng nhau đi ra, chỉ có điều
hắn đi cửa trước, ta đi cửa sau. Hắn nói tối nay sẽ giúp ta biết được kẻ thù
là ai. Hắn làm được, ta cũng làm được.
Trần Thiếu Bạch liếm máu trên dao găm:
-Tam thúc, tạm biệt!
Lúc nói lời này, An Tranh phát hiện ánh mắt của hắn lóe lên vẻ giảo hoạt
gì đó.