Trần Phổ càng không hiểu vì sao An Tranh lại nói ra một câu như vậy.
An Tranh cúi người, nhặt dao găm lên, cũng xoay tròn trong tay:
-Nếu như ngươi không nói, ta đương nhiên không biết tu vị của ngươi đã
là Thăng Túy ngũ phẩm. Với tu vị của ngươi, giết ta quả thực dễ dàng. Nếu
không phải ngươi quá đắc ý, thì đã không lộ ra bản tahan rồi. Nếu như
ngươi cẩn thận chút, đợi giết được ta rồi nói mấy lời này mới là đúng.
Trần Phổ đứng dậy, mắt đầy hung quang:
-Hiện tại ta liền biến ngươi thành một cỗ thi thể.
-Chậm rồi!
An Tranh vừa cười vừa nói:
-Ngươi biết vì sao ta gây chú ý ở Tụ Thượng Viện không? CHính là
muốn người khác có hứng thú với ta. Bọn họ sẽ hiếu kỳ, một đứa bé mà
thôi, sao lại có ánh mắt tốt như vậy. Có người nổi lòng tham, cảm thấy
khống chế được ta chính là khống chế một tài lộ. Ta còn nhặt được chút
tiện nghi, chiếm được một hạt châu từ Tụ Thượng Viện. Hạt châu kia
không phải nhọt của Thủy Mãng gì cả, mà thực sự là tinh hạch của ma thú,
tuy nhiên ta đã dùng nó cho mèo ăn.
-Đúng rồi, ngươi gặp qua mèo của ta chưa?
Sắc mặt của Trần Phổ biến ảo không ngừng, hắn không hiểu lời của An
Tranh có nghĩa gì.
-Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?
Hắn hỏi.
An Tranh trầm mặc một lúc: