Trần Thiếu Bạch hỏi:
-Ngươi thực sư không có ý định đi với ta? Tuy ngươi không thể tu hành,
nhưng chỉ cần có cơ duyên Tẩy Tủy, thì liền thành người tu hành. Thế giới
này không có cánh cửa nào là đóng mãi, chỉ cần cố gắng là có thể thay đổi.
An Tranh cười cười:
-Đừng nói vớ vẩn nữa, ngươi còn lâu mới hy vọng ta đi theo ngươi. Ta
biết rõ lai lịch của ngươi, một khi đến tông môn kia, ta sẽ là uy hiếp của
ngươi.
Trần Thiếu Bạch cười rộ lên, rõ ràng không có chút bi thương nào:
-An Tranh, ngươi chớ có chết nhảm đấy. Bởi vì tương lai ngươi có thể là
đối thủ của ta, một đối thủ không tồi. Đừng để ta vượt qua ngươi quá xa,
bằng không lúc gặp lại, ta sẽ cảm thấy giết ngươi là một chuyện không thú
vị.
Nói xong câu đó, Trần Thiếu Bạch xoay người rời đi.
Đợi hắn biến mất một lúc lâu, An Tranh mới cúi người ôm mèo con vào
lòng, nhẹ nhàng vuốt ve:
-Giỏi lắm…ngay cả ta cũng suýt bị ngươi lừa. Tuy ngươi đã ăn một ít
tinh hạch ma thú, nhưng ngươi vẫn chỉ là một chú mèo con a.
Bạch miêu meo một tiếng, hơi chút đắc ý.
-Xuất hiện đi, ta biết ngươi một mực giấu ở gần đây. Thiên Môn không
nhiều bí tịch, nhưng che dấu tung tích khá là tốt.
An Tranh vừa nói xong, Chung Cửu Ca vẻ mặt xấu hổ đi ra từ đằng sau
một cây đại thụ: