-Ngươi cũng biết, ta không phải đối thủ của người kia, cho nên lúc hắn ra
tay với Đỗ Sấu Sấu, ta chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Tuy nhiên ta một mực
đi theo hắn, hy vọng có thể cứu Đỗ Sấu Sấu ra. An Tranh…mong ngươi
chớ trách ta.
-Sao có thể chứ!
An Tranh nói:
-Ngươi giúp ta một việc…Thiên Môn các ngươi có thuật dịch dung là
kiến thức cơ bản. Hiện tại ngươi quan sát kỹ cái tên đã chết kia, dịch dung
thành bộ dáng của hắn, không có vấn đề gì chứ?
Chung Cửu Ca vội vàng gật đầu:
-Dịch dung chỉ là việc vặt vãnh, đối với Thiên Môn bọn ta, quả thực như
bữa ăn sáng. Ngươi cho ta chút thời gian, ta cam đoan ngay cả vợ của hắn
cũng không nhận ra hắn.
Chung Cửu Ca đi tới gần thi thể của Trần Phổ rồi cẩn thận quan sát. Hắn
lấy một cái bao nhỏ từ trong ngực rồi mở ra, bên trong là mấy chai lọ gì đó.
Hắn mở chai lọ, sau đó bôi lên mặt. Chừng 10 phút sau, hắn đứng dậy nhìn
An Tranh:
-Thế nào? Giống không?
An Tranh nhìn một lát rồi nói:
-Đầu lông mày nhếch lên tí, chủ yếu là ánh mắt, tuy nhiên cái này đành
chịu…May mà trời tối, hơn nữa đám thủ hạ của Trần Phổ kia hẳn là bận
rộn nhiều chuyện, cho nên sẽ không hoài nghi.
Chung Cửu Ca lấy một bộ quần áo trong bao ra, sau đó nhìn bộ quần áo
mà Trần Phổ đang mặc: