-Đây là Bách Biến Y của Thiên Môn, tuy không tính là bảo bối gì, nhưng
nó gắn kết ngàn năm trí tuệ của các tiền bối Thiên Môn. Y phục này có thể
biến đổi màu sắc, biến đổi kiểu dáng, là lợi khí để lừa gạt khi ra bên
ngoài…
An Tranh từng thấy vật này, hắn cũng không lạ gì với các đạo cụ của
Thiên Môn.
Chung Cửu Ca thay xong quần áo rồi hỏi:
-Kế tiếp?
An Tranh nói:
-Ngươi kiểm tra trên người Trần Phổ xem, hẳn là có chìa khóa gì đó.
Một người như hắn, chắc chắn sẽ giấu đồ quý báu bên người. Sau đó ngươi
tới Trần gia, nghĩ biện pháp tìm linh thạch. Trần gia có gia nghiệp lớn hơn
Đại Khấu Đường nhiều, thứ tốt tất nhiên không ít. Nhớ kỹ, tới đó phải giữ
bình tĩnh, chớ có khẩn trương. Nếu tự mình tìm không thấy bảo khố của
Trần gia, liền tùy tiện nói với thuộc hạ, ‘cùng ta đi lấy bảo khố’, rồi để
người đó đi trước dẫn đường là được.
-Ta mặc kệ ngươi cầm bao nhiêu, ta và Đỗ Sấu Sấu chỉ cần 24 viên linh
thạch hạ phẩm là đủ.
An Tranh nói:
-Còn lại coi như thù lao cho ngươi.
Chung Cửu Ca hít sâu một hơi:
-Cầu phú quý trong nguy hiểm. An gia, ta đi đây.
Đợi Chung Cửu Ca rời đi, An Tranh đào hố chôn thi thể Trần Phổ. Hắn
thấy Đỗ Sấu Sấu vẫn còn hôn mê, nhưng không bị thương tổn gì. Hắn vào