đi của vận mệnh, cuối cùng tới được chỗ nào, kỳ thực dựa hoàn toàn vào
hai chân mình.
Chung Cửu Ca cảm thấy An Tranh là người có chuyện xưa, nhưng hắn
không dám hỏi.
An Tranh bảo Đỗ Sấu Sấu và Chung Cửu Ca đi ngủ, còn hắn thì trực
đêm. Đỗ Sấu Sấu và Chung Cửu Ca đều là người ít trải, không phải suy
nghĩ nhiều, hơn nữa đã mệt mỏi, rất nhanh rơi vào giấc ngủ. An Tranh đợi
cho hai người ngủ say, lặng lẽ trèo xuống đại thụ trở về phố Nam Sơn.
Lá cờ có chữ ‘Tửu’ vẫn tung bay trong giờ, nhưng cửa chính quán rượu
đã đóng chặt.
Thân hình nhỏ bé gầy teo của An Tranh đứng trước quán rượu, trong
bóng đêm có vẻ tiêu điều. Hắn giơ tay lên, muốn gõ cửa, nhưng do dự
nhiều lần không làm. Hắn mượn kiếm ý trong lá cờ giết Khấu Bát, Diệp đại
nương nói ngươi không cần tới đây nữa. Nhưng một ngày còn chưa trôi
qua, An Tranh lại xuất hiện ở ngoài quán rượu. Hắn nghĩ tới khuôn mặt non
nớt của Tiểu Thất Đạo, đột nhiên cảm thấy mình hơi ích kỷ.
Diệp đại nương là người tu hành, giấu diếm tu vị tới phố Nam Sơn mở
quán rượu. Nàng làm vậy không phải vì bản thân. Tiểu Thất Đạo có thể
chất siêu phàm, nhưng Diệp đại nương lại không cho nó tu hành. Nàng làm
vậy cũng không vì bản thân. An Tranh đột nhiên hiểu ra, Diệp đại nương
làm tất cả là vì bảo vệ Tiểu Thất Đạo. Cho nên An Tranh cảm thấy mình
ích kỷ. Nếu Diệp đại nương lộ ra mình là người tu hành, vậy thì hậu quả
khó mà dự liệu được.
Cho nên, hắn xoay người rời đi.
Hắn không thấy, cũng không cảm giác được kỳ thực Diệp đại nương
đang đứng ở trước cửa. Diệp đại nương cầm một thanh kiếm trong tay,
thanh kiếm rất dài, sáng bóng như nước. Trong mắt nàng có sát ý, nhưng có