-Ca ca nói qua, tu hành không phải để bắt nạt người khác. Tên kia chỉ là
quản sự của thư viện, mà đã kiêu ngạo bá đạo như vậy, chứng tỏ tiên sinh
trong thư viện cũng thế. Cho nên dù bọn họ dạy có tốt, thì Thất Đạo cũng
không muốn học với bọn họ. An Tranh ca ca đi chỗ nào, đệ liền đi chỗ đó,
đệ tin tưởng An Tranh ca ca.
An Tranh đi tới trước mặt Mộc Trường Yên, thấp giọng nói:
-Ngay cả ngươi, ta đều chướng mắt, huống chi là tiên sinh trong thư
viện? Việc tu hành của Tiểu Thất Đạo cứ giao cho ta phụ trách. Từ hôm nay
trở đi, ta chính là tiên sinh của Tiểu Thất Đạo. Nếu như ngươi không tin,
chúng ta liền đánh cược…Cứ cách nửa năm, ngươi tìm đệ tử thiên phú tốt
nhất trong thư viện tỷ thí với Tiểu Thất Đạo. Nếu Tiểu Thất Đạo thua, ta
liền để nó đi theo ngươi. Nếu như người của ngươi thua, thì đừng quấy
nhiễu chúng ta tu hành.
Mộc Trường Yên nói:
-Ta không cần biết ngươi là ai, có thân phận gì, hiện tại ta muốn giết
ngươi thật dễ như trở bàn tay.
An Tranh cười cười:
-Vết đen ở cổ bên trái của ngươi đã sắp lan tới lỗ tai. Nếu như ta đoán
đúng, thì lúc vết đen lan tới trán, thì chính là lúc ngươi chết. Cho nên ngươi
không sống được lâu. Một khi ngươi chết, đám người từng bị ngươi trấn ép
sẽ điên cuồng trả thù tất cả những người có liên quan tới ngươi. Tới lúc đó
ngươi còn bảo vệ được Tiểu Thất Đạo không?
Mộc Trường Yên biến sắc, không biết phải nói gì.
An Tranh nói: