An Tranh không để ý cho lắm, đi tới cửa sân Thiên Khải Vũ Viện, nhìn
lên tấm bảng hiệu, thở dài nói:
-Đúng là hơi hoang tàn.
Một lão già ăn mặc rách rưới đứng ở cửa Thiên Khải Vũ Viện, nhìn An
Tranh như nhìn một tên ngốc:
-Thiếu niên, ngươi không cảm thấy mình quá ngông cuồng sao? Vũ viện
này đã suy bại từ lâu, ngoại trừ một lão già trông cửa như ta, dù một tiên
sinh dạy học cũng không có. Các tiên sinh lúc trước của vũ viện đều đã tới
thư viện phía đối diện làm thầy giáo rồi…ngươi dựa vào cái gì mà muốn tự
tu hành để vượt qua đám đệ tử bên kia?
An Tranh hỏi lại:
-Đã bao lâu lão không được ăn thịt?
Lão già rách rưới cẩn thận nghĩ một lát:
-Chừng ba bốn năm. Từ lúc viện trưởng bị thành chủ giết, nơi này liền
suy tàn. Thành chủ cố ý giữ lại nơi này, chính là muốn cảnh cáo người của
Huyễn Thế Trường Cư chớ có đối nghịch với hắn. Mà sở dĩ ta còn sống, là
vì hình tượng của ta khiến sự hoang tàn của vũ viện càng thêm nổi bật.
An Tranh đưa một thỏi bạc cho lão già:
-Cầm nó mua thịt mà ăn.
Lão già sửng sốt:
-Sau đó thì sao?
An Tranh cười cười: