Tiểu Thất Đạo học theo Đỗ Sấu Sấu, cũng nhấc tay lên:
-An Tranh ca ca, Tiểu Thất Đạo cũng đi theo huynh.
An Tranh bế Tiểu Thất Đạo đặt xuống đùi mình:
-Đệ còn nhỏ, cho nên việc này phải hỏi ý kiến của mẹ đệ.
Đúng lúc này, Diệp đại nương từ bên ngoài đi vào, nhìn An Tranh một
cái, xoay người tới một hướng khác. An Tranh bế Tiểu Thất Đạo đi theo,
Tiểu Thất Đạo rất hiểu chuyện, ôm cổ An Tranh, im lặng không nói.
-Vì sao?
Diệp đại nương xoay người, nhìn An Tranh hỏi thẳng một câu.
An Tranh giao Tiểu Thất Đạo cho Diệp đại nương, sau đó nhảy lên một
tảng đá bên cạnh. Hắn nhổ một cọng cỏ bỏ vào miệng, trầm mặc một lúc
rồi nói:
-Trước khi trả lời vấn đề của ngươi, ta muốn hỏi ngươi, ngươi định bồi
dưỡng Tiểu Thất Đạo thành hạng người gì? Lúc trước ngươi không muốn
Tiểu Thất Đạo tu hành, hơn nửa là vì ngươi biết giang hồ hiểm ác, cảm thấy
nếu Tiểu Thất Đạo tiến vào giang hồ, sẽ không chịu được phong ba trên
giang hồ. Ta nói đúng hay không?
-Về sau ngươi đổi ý, chắc hẳn ngươi cũng cảm thấy Tiểu Thất Đạo có
thiên phú dị bẩm, nếu không cho thằng bé tu hành, thì chính là không công
bằng với nó. Hơn nữa Tiểu Thất Đạo có một người mẹ đang ở trong giang
hồ, sao có thể đứng ở bên ngoài giang hồ được? Cho nên ta rất muốn biết,
ngươi hy vọng Tiểu Thất Đạo thành hạng người gì? Nếu chỉ là muốn thằng
bé mạnh hơn, thì giao cho Mộc Trường Yên trực tiếp dạy bảo là được, ít
nhất ở thành Huyễn Thế Trường Cư này, không ai mạnh hơn hắn.