Nơi này là thành Huyễn Thế Trường Cư, cơ hồ mỗi con phố đều có thế
lực của mình. Cái tên Cửu Đại Khấu tuy nghe vang dội, nhưng trên thực tế
chỉ là thế lực nhỏ của thành. Mặc kệ ở địa phương nào, kẻ nắm quyền chính
thức đều là người tu hành cường đại. Trong Cửu Đại Khấu chỉ có Đại ca và
lão Cửu có thể tu hành. Thể chất của đại ca có hạn, sau khi tới Khai Cảnh
nhị phẩm liền không tiến triển được nữa. Lão Cửu thì có thể chất không
tầm thường, nhưng không được dạy bảo chính quy, nên cũng khó mà có
tiến bộ lớn.
Nếu không muốn địa bàn của mình bị người khác nuốt mất, thì phải
thường xuyên bổ sung thực lực. Cho nên mỗi con phố của thành Huyễn Thế
Trường Cư đều có một học đường. Học đường truyền thụ không phải là học
vấn, mà là kỹ xảo chiến đấu. Học ở đây miễn phí, bất kỳ trẻ con nào cũng
được học. Nhưng điều kiện đầu tiên chính là, tương lai đứa trẻ đó phải chấp
nhận gia nhập bang phái.
Dựa theo ý của những người khác trong Cửu Đại Khấu, một kẻ phế vật
như An Tranh nên đuổi đi từ lâu. Nhưng Khấu Lục từng nói qua, không thể
vì người đó là phế vật mà đuổi đi, như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy
mâu thuẫn, cảm thấy học đường của phố Nam Sơn quá nghiêm khắc, sẽ ảnh
hưởng tới người khác mang trẻ con tới học. Tám người còn lại của Cửu Đại
Khấu kỳ thực đều không đồng ý mở học đường. Trong suy nghĩ của bọn
họ, tuyển thuộc hạ thì phải tuyển người trẻ tuổi trai tráng, còn nuôi dưỡng
từ khi còn trẻ con, nhanh nhất cũng phải mười năm sau mới dùng tới được,
thật quá xa xôi.
Nhưng Khấu Lục lại không cho là vậy. Khấu Lục nói, thanh niên mười
bảy, mười tám tuổi tuy khỏe mạnh, nhưng đã không còn hứng thú học tập.
Mặc dù có hứng thú, thì cũng khó dạy được hết. Trẻ con thì khác, trẻ con
đơn thuần, không có chủ kiến, nếu bồi dưỡng ngay từ đầu, chẳng những
học được kỹ xảo đánh nhau và sinh tồn, quan trọng nhất là bồi dưỡng được
lòng trung thành.