Dù sao những người còn lại trong Cửu Đại Khấu đều không quan tâm tới
bọn nhỏ, đơn giản giao hết cho Khấu Lục. Thỉnh thoảng có mấy người tới
đó chơi, cũng chỉ là tâm huyết dâng trào mà dạy thôi.
Lúc Khấu Lục nhìn thấy An Tranh thay đổi, liền quyết định bồi dưỡng
đứa nhỏ này. Hiện tại hắn mới biết trước kia mình nhìn sai rồi, tuy đám
người Cao Đệ nhìn hung hãn, nhưng không tập trung học hành. Chỉ biết
tranh cường háo thắng, không có tiền đồ. An Tranh tuy tuổi nhỏ, thân thể
cũng không cao lớn, nhưng hiển nhiên rất có tiềm lực.
Khấu Lục đã thử thử qua đám trẻ con trong học đường, không ai có đủ
thể chất để tu hành. Nếu như An Tranh có thể, Khấu Lục thậm chí muốn
đưa hắn tới chỗ Lão Cửu.
-Ngươi muốn giết hắn?
Khấu Lục hỏi.
An Tranh đi tới rút con dao ra khỏi cánh cửa, lắc đầu nói:
-Không giết, ít nhất hôm nay không giết. Mấy tên này đã bắt nạt ta nhiều
năm, nếu giết bọn chúng ngay bây giờ, thì khoản nợ lúc trước đòi kiểu gì?
Nợ hôm nay, hôm nay trả, nợ hôm qua, thì ngày mai trả, nợ hôm kia thì
ngày kia trả, từ cái này suy ra, mãi tới khi bọn chúng trả nợ xong thì thôi.
Hắn quay đầu nhìn về phía Cao Đệ, Cao Đệ đang bụm tai mình, cả người
run rẩy, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về phía An Tranh, thật giống như An
Tranh đã biến thành một con quỷ.
-Ta thích ánh mắt này của ngươi.
An Tranh cười cười với Cao Đệ, đi tới vỗ vai. Lúc tay của hắn vừa tiếp
xúc với thân thể của Cao Đệ, Cao Đệ liền không tự chủ được run lên.