Lão Hoắc nói:
-Võ giả nói, Cửu Tinh Đài này có thể kiểm tra được tiềm chất của một
người. Chỉ cần ngươi đặt tay vào vòng đỏ, có thể tu hành thì sáu ngôi sao sẽ
phát sáng. Tiềm chất càng tốt, càng nhiều ngôi sáng phát sáng. Tuy nhiên
thế gian này không mấy người thắp sáng được cửu tinh. Tới bát tinh đã là
thiên tài có một không hài. Trong mười năm của vũ viện, đệ tử tốt nhất
cũng chỉ thắp sáng được tam tinh.
An Tranh gật đầu:
-Không sai, xác thực rất ít người thắp sáng được cửu tinh.
Hắn quay đầu nhìn về phía đám người Đỗ Sấu Sấu:
-Tới thử xem.
Đỗ Sấu Sấu nghe An Tranh giải thích qua về Cửu Tinh Đài, liền hỏi:
-Hỏng rồi thì kiểm tra kiểu gì?
An Tranh nói:
-Ai bảo hỏng? Cửu Tinh Đài làm từ thiên thạch, nếu dễ hỏng như vậy thì
đã không quý giá. Tuy Cửu Tinh Đài đã vỡ, nhưng tinh hạch vẫn còn. Võ
giả kia chỉ biết tác dụng của Cửu Tinh Đài, lại không biết cách dùng của
Cửu Tinh Đài... bàn tử, lấy một viên linh thạch hạ phẩm bỏ vào chỗ nứt.
Đỗ Sấu Sấu ừ một tiếng, làm theo lời An Tranh. Linh thạch hạ phẩm mới
bỏ xuống, Cửu Tinh Đài liền phát sáng, sau một lát linh lực ẩn chứa trong
linh thạch hạ phẩm bị hấp thu sạch sẽ. Mà vết nứt trên Cửu Tinh Đài chậm
rãi khép lại, biến mất không thấy.
Đỗ Sấu Sấu lộ vẻ đau lòng: