Hắn xoay người trở về phòng, bắt đầu tự hỏi làm sao để mình cường đại
lên. Hắn một mực tự hỏi vấn đề này, hơn nữa tin tưởng chắc chắn rằng với
những kinh nghiệm của mình lúc trước, tốc độ sẽ không chậm. Nhưng hiện
tại không thể không suy tính lại, chớ có theo đuổi quá cao xa, từng bước
một củng cố là được. Thân thể lúc trước của hắn có thể nói là thiên tài tuyệt
thế. Cho nên hắn một mực dùng tiêu chuẩn này để tính toán về sau, nhưng
hiện tại thì không được.
Hắn đột nhiên nghĩ tới những lời mình từng nói với Đỗ Sấu Sấu…chúng
ta khởi bước chậm hơn người khác, cho nên hy vọng duy nhất là chúng ta
cố gắng hơn những người khác.
An Tranh rời phòng, đi tới diễn võ trường của vũ viện. Tuy vũ viện bỏ
hoang vài năm, nhưng dụng cụ cơ bản coi như đầy đủ. Thư viện Huyễn Thế
chướng mắt với mấy cọc gỗ, người gỗ, cho nên không mang đi. Lúc An
Tranh giẫm lên ánh trăng đi tới diễn võ trường, tất cả mọi người còn đang
ngủ say.
An Tranh bắt đầu luyện chiêu thức cơ bản nhất là tung quyền. Vì không
muốn người khác mất ngủ khi đánh vào cọc gỗ, hắn bọc một tầng chăn
bông ở ngoài cọc gỗ. Kiểu tập luyện cơ bản nhất này, luyện chính là ổn
định và tốc độ, còn lực lượng thì không đề cao được mấy. Cho nên An
Tranh phải buộc thêm hai miếng sắt ở hai tay, mỗi miếng nặng 30 cân.
(1 cân Tàu = 1/2kg)
Tung quyền, tung quyền, tung quyền…
An Tranh cảm thấy tay như muốn đứt rời. Tuy nhục thể này không tệ
lắm, nhưng tiềm chất không tốt, nói cách khác, Khí Hải đan điền không thể
dung nạp được nhiều tu vị chi lực. Cho nên lực lượng không thể bền bỉ.
Nếu muốn chiến thắng đối phương, cần phải có lực bạo phát.