Một canh giờ sau, cọc gỗ đứt, nắm tay của An Tranh cũng sưng lên. Lúc
hắn cởi hai miếng sắt, cảm thấy cánh tay đau đớn kịch liệt.
Nghỉ ngơi nửa canh giờ, An Tranh đốt đuốc ở diễn võ trường, ngồi
xuống viết phương thức tu hành cho Đỗ Sấu Sấu, Tiểu Thất Đạo và Khúc
Lưu Nhi. Đối với thể chất của Tiểu Thất Đạo, An Tranh biết mình không
giúp được nhiều, bởi vì điều Tiểu Thất Đạo cần làm, chỉ là mở ra tiềm chất
mà thôi. Còn Đỗ Sấu Sấu và Khúc Lưu Nhi, cần phải tu luyện chăm chỉ.
Thể chất của Đỗ Sấu Sấu rất bình thường, nếu muốn trở thành cường giả,
cần phải không ngừng thay đổi thể chất và kiên trì tu hành. Tiềm chất của
Khúc Lưu Nhi tạm được, nhưng thể chất quá yếu, cần phải rèn luyện thân
thể.
Sau khi ghi xong, An Tranh đứng dậy, lần nữa buộc hai miếng sắt vào
cánh tay, lại tập tung quyền tới khi đứt thêm một cọc gỗ. Còn cách hửng
đông một canh giờ, hắn trở về phòng nằm ngủ.
Ngủ tới khi mặt trời mọc, An Tranh mới nằm dậy rửa mặt, thay một bộ
quần áo ra khỏi phòng. Ánh mặt trời sáng sớm ấm áp khiến người ta không
khỏi thoải mái.
-Chào buổi sáng, tiên sinh.
Tiểu Thất Đạo, Đỗ Sấu Sấu và Khúc Lưu Nhi đứng ở cửa ra vào, nhìn
thấy An Tranh đi ra, đều cúi người chào.
An Tranh nghiêm túc nói:
-Sao các ngươi có thể gọi ta là tiên sinh? Điều này có chút không hợp
quy củ. Các ngươi phải gọi ta là viện trưởng đại nhân mới đúng.
Nói xong, hắn lại lắc đầu: