nhận ra.
Tiểu Thất Đạo bập bẹ nói:
-Bàn tử ca ca không phải sợ, để đệ dạy cho. Lúc hai tuổi đệ đã biết chữ
rồi, mẹ đệ còn nói đệ học quá chậm.
Khúc Lưu Nhi tán thán:
-Thất Đạo thật lợi hại, tỷ tỷ kém xa đệ, phải tới năm tuổi tỷ tỷ mới biết
hết mặt chữ.
Đỗ Sấu Sấu nhìn về phía An Tranh:
-Sao ta cảm thấy nơi này chỉ có ta là người bình thường.
An Tranh:
-Vậy thì ngươi càng phải cố gắng hơn hai người đó.
Giao xong, An Tranh rời khỏi giáo phòng tới diễn võ trường tiếp tục tập
luyện. Công pháp, võ thuật, quá trình ghi trong sách kia hắn đều biết hết,
cho nên không cần phải thuộc lòng. Giờ hắn chỉ cần dựa vào cố gắng của
mình, khiến thể chất tăng lên. Hắn buộc miếng sắt vào hai tay, hai chân,
tiếp tục luyện quyền.
Mèo con thì lười nhác nằm trên một cọc gỗ nhìn hắn luyện tập.
An Tranh hướng mèo con cười cười:
-Thiện gia, ngươi mạnh hơn ta không ít. Chờ ngươi hấp thu xong viên
tinh thạch này, ngươi có thể trở thành ma thú cấp thấp. Còn ta muốn thay
đổi thể chất, không có trân bảo tử phẩm là không được. Trong nhà của ta ở
Đại Hi, tử phẩm có một ít, nhưng ở Huyễn Thế Trường Cư này, chỉ sợ ngay
cả kim phẩm cũng chưa chắc có, huống chi là tử phẩm?