-Ngươi còn không bằng con mèo con này, không phát hiện ra chỗ khác
biệt của Cửu Tinh Đài này. Tuy nhiên đôi mắt của con mèo con này lại
không tầm thường. Nếu ta không nhìn lầm, nó chính là Cửu Chuyển Luân
Hồi. Bảo vật của thế gian, không có gì thoát được đôi mắt Cửu Chuyển
Luân Hồi. Điều kỳ quái là, một đôi mắt như vậy sao lại xuất hiện ở một con
mèo bình thường? Theo sách cổ ghi lại, chỉ có Liệt Diễm Kỳ Lân mới có
đôi mắt Cửu Chuyển Luân Hồi.
An Tranh xoay người lại:
-Lão rốt cuộc là ai?
Lão Hoắc cười nói:
-Huyễn Thế Trường Cư là nơi chứa chấp những người rơi vào đường
cùng. Ngươi hỏi ta là ai, ta lại không biết phải trả lời như thế nào…Nếu ta
nói ta là ai, chắc ngươi cũng chưa từng nghe qua.
An Tranh híp mắt nhìn lão Hoắc, thái độ cảnh giác.
-Không cần dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Nếu như ta có ý đồ gì với các
ngươi, chẳng lẽ còn đợi tới hiện tại? Nói sau, mấy người các ngươi có gì có
thể khiến ta động tâm?
Lão Hoắc ngồi xuống bên cạnh Cửu Tinh Đài, thở một cái rồi nói:
-Đây là thứ tốt, ta mất 36 năm mới tạo ra được.
An Tranh đột nhiên hiểu ra:
-Lão là người của Tinh Phẩm Lâu?
Lão Hoắc nói: