Đối với ma thú mà nói, ăn thịt của người tu hành cũng có thể tăng lên lực
lượng. Mà thi thể của cường giả Tiểu Thiên Cảnh, đối với Lân Dực Điêu
mà nói, giống như nhân loại uống đan dược tử phẩm vậy. Nhưng dù sao
thực lực của Lân Dực Điêu không cao, nó có thể ăn phần thịt, nhưng không
thể ăn được phần xương. Xương cốt của cường giả Tiểu Thiên Cảnh đã hóa
ngọc, đừng nói là Lân Dực Điêu, cho dù là ma thú cấp cao cũng không thể
tiêu hóa dễ dàng.
An Tranh thầm nghĩ, khó trách khí tức của con Lân Dực Điêu này lại quỷ
dị như vậy, hóa ra là do hấp thu máu thịt của cường giả Tiểu Thiên Cảnh.
Hắn tính toán ngày mai trước khi đi mang theo cả xương cốt của người
này, tìm một chỗ chôn. Dù sao từng là người tu hành quát tháo phong vân,
rơi vào kết quả như vậy cũng thật đáng thương. An Tranh ngồi xuống nghỉ
ngơi, phát hiện có ánh sáng yếu ớt phát ra bên dưới bộ xương. Lúc đầu hắn
vốn tưởng rằng là do bộ xương phát sáng, nhưng nhìn kỹ mới cảm thấy
không giống ánh sáng từ xương.
An Tranh bò tới lật bộ xương lên, phía dưới có một thứ đồ vật. Lúc nhìn
thấy đồ vật này, An Tranh liền biến sắc.
Đây là…Hồng Loan Trâm!
Không ai quen thuộc thứ này hơn hắn, cho nên hắn nổi giận.
Hồng Loan Trâm là thứ từng thuộc về An Tranh, là lúc trước cung chủ
Hứa Mi của Thiên Hạo Cung ở núi Vân Sơn tặng hắn làm vật đính ước.
Hồng Loan Trâm là pháp bảo thiếp thân của Hứa Mi, nhưng thực ra là một
cây trâm gài tóc của nàng. Hứa Mi có thiên phú kinh người, trâm gài tóc
này nàng một mực đeo trên đầu từ bé, nhận ảnh hưởng từ tu vị của Hứa Mi,
nó tiến hóa thành pháp bảo. Về sau Hứa Mi dùng tu vị chi lực của mình bồi
bổ Hồng Loan Trâm, khiến nó từ một vật phàm trở thành trân bảo tử phẩm.