Nếu An Tranh ở thời kỳ mạnh nhất, tùy tiện một sợi tóc là có thể trấn áp
Lân Dực Điêu. Nhưng hiện tại hắn không thể không cẩn thận.
Hắn men theo mùi thúi đi đường, rõ ràng không gặp chút nguy hiểm nào.
Những nơi Lân Dực Điêu bay qua, ma thú và dã thú khác không dám xuất
hiện. Có lẽ An Tranh may mắn, rõ ràng thấy được ổ của Lân Dực Điêu trên
một vách đá. Cái ổ cực lớn xây trên vách đá, dựa vào ánh trắng, có thể
loáng thoáng trông thấy cái ổ rộng tới vài chục mét. Tuy nhiên không có
đường đi lên, muốn tới ổ Lân Dực Điêu, phải trèo vách đá.
An Tranh vỗ mèo con, ý bảo nó nằm im trong ngực, sau đó hắn từ từ
theo vách đá trèo lên. Trong bóng đêm, thân ảnh của người thiếu niên tuy
nhỏ bé nhưng lại kiên cường. Ổ của Lân Dực Điêu vốn nằm trên vách đá
cao tới trăm mét, để trèo lên không phải chuyện dễ dàng. Với lại đang là
đêm tối, nên việc này càng thêm nguy hiểm.
Tuy nhiên ở sâu trong Thương Man Sơn xác thực không có nơi nào an
toàn hơn ổ của Lân Dực Điêu. Mất nửa canh giờ, An Tranh mới trèo lên tới
ổ. Tới gần mới biết được cái ổ lớn cỡ nào, ít nhất đủ chứa hơn trăm người
nằm ngủ. Thứ để xây dựng cái ổ đều là đại thủ mà Lân Dực Điêu chặt. An
Tranh theo khe hở chui vào, sau đó nằm thở dốc một lúc.
Ít nhất, tối nay không phải lo lắng gì cả.
Nằm xuống, An Tranh phát hiện mèo con cựa quậy trong ngực mình, sau
đó An Tranh trông thấy một đôi mắt xanh âm u đang nhìn mình.