là có nguyên do của nó. An Tranh suy đoán, trong vòng trăm mét xung
quanh cái ổ hẳn là có chí bảo. Hắn vừa định bế mèo con ra để mèo con tìm
kiếm, liền thấy một bóng đen từ xa xa bay tới.
Nguy rồi!
An Tranh thầm kêu một tiếng, không ngờ rằng Lân Dực Điêu trở về
nhanh như vậy. Với tu vị hiện tại của An Tranh, dù một nghìn hắn cộng lại
cũng không phải đối thủ của Lân Dực Điêu. Đừng nói một nghìn người, dù
là một vạn người cũng không thể. Dưới tình thế cấp bách, An Tranh đành
phải mở không gian trong Hồng Loan Trâm ra, lấy một ít phân của Lân
Dực Điêu mà hắn vừa bỏ vào đó bôi khắp người mình.
An Tranh lấy ít phân của Lân Dực Điêu vốn là để tự bảo vệ mình. Lân
Dực Điêu là bá chủ của khu rừng, dã thú và ma thú khá không dám tới gần.
Cho nên An Tranh tính toán mang theo một ít phân và nước tiểu của Lân
Dực Điêu, để khi nghỉ ngơi bôi xung quanh, đám ma thú dã thú khác sẽ
lảng tránh, Ai ngờ Lân Dực Điêu lại trở về nhanh như vậy, An Tranh đành
phải khiến mình và mèo con chịu khổ chút.
Hắn bôi phân và nước tiểu vào người mình và mèo con, trên vách đá chỉ
có một khe hở đủ cho đứa trẻ con chui vào. May mà An Tranh khá gầy gò,
cho nên vừa đủ chui vào đó.
Hắn mới chui vào một lát, Lân Dực Điêu đã mang theo gió lớn trở lại.
Không nằm ngoài dự tính của An Tranh, Lân Dực Điêu trở lại không lâu
liền nổi điên. Nó vung đôi cánh cực lớn bay lên lần nữa, phát ra tiếng kêu
giận dữ tới bốn phía. Thanh âm của nó truyền đi rất xa, khiến cho núi rừng
bạo động. Bá chủ ngàn dặm nổi điên, đám ma thú dã thú yếu ớt sao có thể
không sợ được.
Mất đi bảo bối, Lân Dực Điêu bắt đầu bay xung quanh, không ngừng kêu
lớn. Mỗi một lần đôi cánh dài tới bảy, tám chục mét của nó vung lên, đều