cắt đá như cắt đậu hủ. An Tranh đào sâu vào trong hang, ở bên ngoài Lân
Dực Điêu không ngừng phá hang, cả ngọn núi như rung chuyển.
An Tranh lợi dụng sự sắc bén của Hồng Loan Trâm đào sâu vào được
sáu, bảy mét, đột nhiên dưới chân hư không, cả người rơi thẳng tắp xuống.
Không gian bên trong đột nhiên lớn, An Tranh thỉnh thoảng quay đầu nhìn
Lân Dực Điêu, cho nên mới không để ý mà rơi xuống. Ở giữa không trung,
hắn dùng Hồng Loan Trâm cắm vào vách đá, khiến thế rơi của hắn chậm
lại. Sau đó An Tranh đạp hai chân vào vách đá, như vậy mới dừng lại được
thế rơi.
Hắn phát hiện hang động tới chỗ này trở nên rộng rãi, đủ cho một người
thoải mái đi về phía trước. Hơn nữa hai bên hang động bóng loáng, giống
như có người vót ra vậy.
Lân Dực Điêu bên ngoài vẫn đang nổi giận, An Tranh không dám dừng
lại, đành phải dùng hai tay hai chân di chuyển về phía trước. Lại đi được
vài chục mét, An Tranh thấy một con đường treo ở vách hang. Con đường
này đã bị hư hỏng, không biết xây dựng từ lúc nào, thoạt nhìn có lịch sử
mấy trăm năm. Tuy nhiên con đường này xây theo thế núi, chứ không dùng
gạch đá xây, cho nên không lo sụp xuống. Chỉ là con đường đã bị hỏng,
nhiều chỗ đứt quãng.
An Tranh không có lựa chọn nào khác, đành phải nhảy lên con đường,
dán vào vách hang tiến lên phía trước. Ở bên ngoài, Lân Dực Điêu đã đào
sâu mấy chục mét, không biết tới lúc nào nó sẽ xuyên thủng ngọn núi này.
An Tranh theo con đường cẩn thận đi vào bên trong, đi được chừng hai
dặm bỗng nhiên trợn tròn mắt.
Ở trên vách hang, hắn thấy một bích họa đã loang lổ.
(Bích họa: Tranh vẽ trên tường)