Nhưng bích họa đằng sau có lẽ vì niên đại quá lâu, đã tróc mảng, nên
không nhìn thấy gì. Ở sau lưng An Tranh, Lân Dực Điêu vẫn chưa chịu từ
bỏ, vẫn dùng mỏ của mình đập vỡ vách núi, cho nên An Tranh không dám
dừng bước. Hắn theo con đường một mực đi về phía trước, chỗ nào đứt
đoạn thì theo vách hang trèo sang. Đi chừng hơn mười dặm, cái hang càng
thêm rộng lớn.
Phía trước nứt ra một cái cái khe lớn, tạo thành hạp cốc. Từ chỗ cao nhìn
xuống, cửa vào hai bên hạp cốc đều rất nhỏ. An Tranh là từ phía nam tiến
vào, nhìn về phương bắc xa xa, có thể lờ mờ chứng kiến biên giới phía bắc
của hạp cốc co lại, tạo thành một chỗ uốn lượn.
Tiến vào hạp cốc, mèo con liền chui ra khỏi ngực An Tranh, ánh sao
trong mắt chuyển động rất nhanh. Nó hướng hạp cốc kêu vài tiếng, tựa hồ
có chút hưng phấn.
An Tranh theo vách đá trèo xuống, phát hiện thực vật mọc ở hạp cốc
khác với bên ngoài. Hắn kinh hỉ phát hiện, thực vật ở đây đều là dược thảo,
hơn nữa không thiếu bạch phẩm và hồng phẩm. Khó trách bên ngoài lại có
một con Lân Dực Điêu, hóa ra bên trong núi có một vườn dược thảo. Từ
quy mô của vườn dược thảo này, hẳn là do người trồng, nhưng đã quá lâu
rồi không có ai quản lý, cho nên dược thảo mọc rất loạn.
Từ chỗ này An Tranh có thể thấy được những viên đá nhỏ xếp thành bờ,
nhưng đa số bị thảo dược bao phủ.
Hắn theo con đường nhỏ tiến về phía trước, càng xem càng kinh hãi. Do
vườn thảo dược này đã quá lâu rồi không có ai hái, cho nên sinh trưởng rất
tốt. Nhân sâm tứ phẩm khó gặp ở bên ngoài, trong này có ít nhất vài mẫu.
Có nhân sâm, có Đại Ngọc Linh Chi, có Xà Cốt Thảo…nơi này chính là
bảo tàng lớn.