An Tranh trịnh trọng hướng thây khô cúi người:
-Vãn bối chỉ cầu một ít dược thảo, sẽ không phá hủy nơi này. Đây là tâm
huyết nhiều năm của tiền bối, vãn bối không dám hủy.
Sau khi lạy xong, hắn nhìn xung quanh:
-Tuy không biết tiền bối là ai, nhưng nếu có người khác tới đây, có lẽ sẽ
bất kính với tiền bối. Cho nên vãn bối muốn mang thi thể của tiền bối đi
chôn, dựng một phần mộ cho ngài.
Hắn đánh giá căn phòng, nhà tranh này đã cực kỳ rách nát, tùy lúc có thể
sụp đổ.
Tới gần thi thể, An Tranh phát hiện trên mặt bàn có chữ viết, hẳn là lão
già viết xuống trước khi chết.
Thủ mộ năm trăm năm,
Cuối cùng không thấy tiên.
Nhìn lại chốn phàm trần,
Là ai có cơ duyên?
Bài thơ này có ý gì, An Tranh không thể nào biết được. Từ mặt chữ để lý
giải, vị tiền bối này đã sống hơn năm trăm năm, thậm chí lâu hơn. Ông ta
một mực lẻ loi ở chỗ này, để trông coi một tòa cổ mộ? Nhưng vì sao lại nói
Cuối cùng không thấy tiên’, lại hỏi ‘Là ai có cơ duyên’? Nếu như không
biết tâm cảnh của vị tiền bối này vào lúc ấy, thì vĩnh viễn không thể hiểu
được hàm nghĩa của câu thơ.
An Tranh quỳ một gối xuống:
Vô tình mạo phạm, cầu cho tiền bối nhập thổ vi an.