thử thanh lý sạch sẽ thứ khiến nơi này buồn nôn. Nếu không phải vì sống
lại, có lẽ vĩnh viễn hắn cũng không bước chân tới một nơi cấp thấp như nơi
đây.
-An…An Tranh?
Đang lúc An Tranh trầm tư thì hắn nghe thấy có người gọi hắn. An Tranh
quay đầu lại, phát hiện người gọi mình chính là Đỗ Sấu Sấu. Đối với đứa
trẻ này, An Tranh khá là cảm kích. Nếu như không nhờ Đỗ Sấu Sấu chiếu
cố, thì An Tranh có thể đã không sống tới bây giờ. Một đứa trẻ mồ côi, sinh
sống ở một nơi như Huyễn Thế Trường Cư, làm sao sống dễ dàng được?
Cho nên An Tranh mỉm cười đi tới ôm lấy bả vai Đỗ Sấu Sấu:
-Đi thôi!
Bả vai của Đỗ Sấu Sấu hơi run rẩy, bởi vì hắn thấy hành động hôm nay
của An Tranh thật quái dị. Không ai quen thuộc An Tranh hơn hắn, dù An
Tranh không thay đổi gì về dung mạo, nhưng ánh mắt hoàn toàn khác lúc
trước. Đã không còn ánh mắt sợ hãi, không dám đối mặt với người khác
nữa, chỉ còn ánh mắt đầy tự tin. Sự tự tin này, thật giống như đã từng giẫm
chân lên toàn bộ thiên hạ vậy.
Nhưng cho dù Đỗ Sấu Sấu nghi ngờ An Tranh đã thay đổi, thì cũng
không cho rằng bạn tốt của mình thực sự đã chết. Hiện tại linh hồn trong cơ
thể này, thực sự đã từng giẫm toàn bộ thiên hạ dưới chân.
-Chúng ta… đi đâu?
Đỗ Sấu Sấu vô thức hỏi.
An Tranh tung bạc vụn trong tay:
-Đi ăn thịt!