Sau một lát Lân Dực Điêu bay tới, dùng cánh quạt một cái, khiến đại thụ
trong phạm vị mấy trăm mét đều bật gốc. Lân Dực Điêu lơ lửng trên không
trung, hai cánh chấn động, những cái lông cứng như kim cương bay xuống
như mưa. Mỗi một cái lông đều dài tới hơn một mét, sắc bén như dao. Thứ
này phô thiên cái địa bay xuống, quả thực chẳng khác nào thiên tai.
An Tranh dùng hết sức để bơi. Suối nước có thể che dấu mùi của hắn,
hắn chỉ hy vọng phát huy tác dụng. Tuy nhiên chỉ một phút trôi qua, trong
phạm vi nghìn mét bên kia đã không còn một cọng cỏ. Không chỉ nói
những cây đại thụ che trời bị gẫy đổ, mà ngay cả đại địa cũng lật một tầng.
Lân Dực Điêu thấy không có kết quả gì, chỉ cảm thấy mùi thúi tiêu tán
không ít, liền bay xuống kiểm tra.
Một con trăn nước to tới một mét do bị Lân Dực Điêu dọa sợ, vội vàng
di chuyển trong khe suối. Nếu vào lúc bình thường, con trăn lớn này đã há
miệng xơi thịt An Tranh rồi, làm sao buông tha được. Nhưng hiện tại nó
còn sợ hãi hơn cả An Tranh. Trăn nước bơi ngang qua khiến An Tranh sợ
hãi. Hắn thấy trăn nước bơi nhanh hơn mình, lập tức dùng hai tay ôm lấy
thân hình của trăn nước.
Do vảy của trăn nước khá dày, cho nên nó chưa phát hiện An Tranh bám
vào người nó. Cho dù nó phát hiện, thì cũng không có thời gian để ý, chạy
trốn vẫn quan trọng hơn.
Lân Dực Điêu cúi đầu nhìn, giống như một lão già mắt kém nhìn xuống
đất tìm kiếm một lúc, hơn mười phút sau không thu hoạch được gì, nó càng
thêm nổi giận. Lân Dực Điêu bay lên trời, dùng lông cánh không ngừng
đánh loạn xa. Dưới sự sắc bén của lông vũ, không ít cây đại thụ bị chặt đứt,
núi đá cũng bị chém nát.
Trăn nước càng sợ hãi, bơi càng nhanh hơn. Đúng vào lúc này, An Tranh
đột nhiên cảm thấy sau lưng chấn động, chấn động tới từ mặt đất, không