May mắn ở trong vòng nghìn dặm của khu rừng, ngoại trừ An Tranh ra,
thật không có sinh vật nào dám tới gần phân của Lân Dực Điêu.
An Tranh ngủ một lát khôi phục thể lực và tinh thần. Ngủ khoảng hơn
một canh giờ, hắn trèo lên một cây đại thụ, khoanh chân ngồi xuống, chuẩn
bị tu hành một lát rồi tới hửng đông rời đi. Bốn phía quá nguy hiểm, hắn
không dám ngủ say. Đang lúc hắn mới khoanh chân ngồi, thì chợt nghe
thấy tiếng kêu gáy từ phía xa xa truyền tới.
Lân Dực Điêu tới.