Một là Hồng Loan Trâm mà Hứa Mi từng tặng cho hắn, với thực lực bây
giờ của hắn, chỉ có thể dùng như một con dao găm. Một vật khác là vòng
tay Huyết Bồi Châu, có thể dùng như ngăn kéo…An Tranh vừa đi vừa
nghĩ, nếu nói phung phí của trời, thì chính là chỉ mình.
An Tranh không biết mình đã đi lòng vòng được bao xa, chỉ biết là
hướng bắc đi tới.
Vừa đi hắn vừa ngạc nhiên, rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì. Vì sao
lại có một lão già cường đại như vậy chết ở đây, mà khi sống còn trông nơi
này năm trăm năm. Dược cốc này hẳn là ông ta quá nhàm chán nên mới
trồng trọt. Ngoài ra, bảy vị bảo vệ quan tài bằng thủy tinh kia là ai? Là tùy
tùng của lão già sao? Con đường treo ở vách núi là ai xây dựng? Những
bích hoa kia miêu tả chuyện gì?
An Tranh không biết đáp án.
Hắn theo vách núi đi về phía bắc, gặp phải chỗ nào quá nhỏ không chui
vào được, hắn liền dùng Hồng Loan Trâm để cắt đá. Một đường đi một
đường cắt, tới lúc trời tối đen, cuối cùng mới từ núi chui ra ngoài. An Tranh
thầm nói, mình thật là may mắn, cả ngọn núi đang sụp xuống, nếu mình
chui ra từ chỗ hơi lệch, có khả năng đã bị đá đè xuống thành thịt nát rồi.
Lúc chui ra ngoài thì trời đã tối, trăng đã lên đỉnh. An Tranh đứng ở chỗ
cao nhìn bốn phía, màn đêm bao phủ khắp khu rừng, nơi nơi lộ nguy hiểm.
An Tranh không biết chỗ này là chỗ nào, hắn chỉ có thể dựa theo phán đoán
của mình, vượt qua đỉnh núi đi về hướng đông nam.
Đi tới nửa đêm, An Tranh cảm thấy khí tức nguy hiểm càng ngày càng
đậm, hắn cẩn thận dùng phân và nước tiểu của Lân Dực Điêu bôi lên người.
Lúc bôi lên người mèo con, nhìn biểu lộ của mèo con, An Tranh liền biết
nó rất không vừa ý.