An Tranh vừa đi vừa đọc tin tức về chiếc vòng tay. Vật này gọi là Huyết
Bồi Châu, là tử phẩm cấp cao. Tùy theo tu vị của chủ nhân mà thay đổi. Tu
vị càng cao, thực lực của nó càng mạnh. Mười ba viên ngọc, giờ chỉ có thể
sử dụng ba viên. Một viên là trữ vật, một viên chứa dược cốc,viên còn lại là
dự trữ lực lượng dư thừa.
Dự trữ lực lượng dư thừa, là khi một người hấp thu lực lượng hùng hậu
từ bên ngoài, không thể hấp thu được hết, thì phần dư thừa sẽ tiến vào
Huyết Bồi Châu. Nhìn bề ngoài, viên ngọc này không có tác dụng gì lớn
với người tu hành, nhưng thực ra là rất lớn.
Chẳng hạn như nếu An Tranh bị thương, nhưng trên người chỉ có một
viên đan dược có dược tính mãnh liệt, người có tu vị thấp hơn Tu Di Cảnh
dùng tới sẽ bạo thể mà chết, nhưng nếu không uống lại trọng thương mà
chết. Dưới tình huống như vậy, Huyết Bồi Châu liền phát huy tác dụng.
Dược tính dư thừa sẽ chuyển tới Huyết Bồi Châu, không khiến cho thân thể
tan xác vì dược tính mãnh liệt.
Kỳ thực viên ngọc này còn có một công hiệu, chính là lúc chủ nhân bị
thương quá nặng, có thể dời đi một bộ phận lực lượng của kẻ địch. Chẳng
hạn như có người tu hành mạnh hơn xa An Tranh, một quyền đánh vào
người An Tranh, Huyết Bồi Châu có thể dời đi một phần lực lượng, giúp
An Tranh bị thương nhẹ hơn. An Tranh kiểm tra một chút, phát hiện công
hiệu giảm thương tổn hiện tại mở ra 1%.
Nói cách khác, đối phương dùng lực lượng nặng mười cân đánh vào An
Tranh, Huyết Bồi Châu có thể mang đi một cân…
Nghĩ tới đây An Tranh dừng bước, sau đó chỉ muốn tát cho mình một
cái…Mẹ nó, tính cũng ngu, thật là xấu hổ mà.
Hấp thu thương tổn không tính là lớn, nhưng An Tranh biết làm người
không thể quá tham. Hắn trở về dược cốc, dựa theo tin tức trong đầu, dịch