chuyển viên ngọc có hình bán nguyệt nửa vòng…Oành một tiếng, thiên địa
thay đổi.
Cả ngọn núi lớn đều rung chuyển, đá lớn bốn phía rơi ầm ầm. Sơn thể
bắt đầu xuất hiện vết nứt cực lớn, giống như có vô số ma quỷ mở cái miệng
lớn đầy máu. Sau đó dược cốc rộng tới trăm mẫu đột nhiên bay lên chậm
rãi. Một khu vực rông lớn như vậy bay lên, cảnh tượng khá là rung động,
ngay cả An Tranh cũng phải sửng sốt.
An Tranh vừa xem vừa dụi mắt, bởi vì dược cốc bay lên, bụi bặm tỏa ra
khắp nơi…
Sau đó kim quang lóe lên, dược cốc thu nhỏ lại, hóa thành một tia sáng
chui vào trong Huyết Bồi Châu đeo trên tay An Tranh. Vòng tay màu tím
này lập lòe một lát, sau đó trở về bình thường. Nhìn bề ngoài, vòng tay này
chẳng có chỗ nào giống một tử phẩm cấp cao, giống một vật trang sức bình
thường hơn.
Vị thây khô tiền bối kia ra tay xa xỉ, không biết từng là nhân vật lớn cỡ
nào. Tùy tiện tặng cho hắn một bảo bối tử phẩm, nhìn khắp thiên hạ cũng
không có nhiều. Tuy nhiên khiến An Tranh hưng phấn nhất chính là dược
cốc. Có trăm mẫu dược điền này, người của Thiên Khải Vũ Viện không cần
phải lo lắng thuốc men chữa thương.
Lúc này ở trước mặt An Tranh là một hố sâu cực lớn do dược cốc đã biến
mất. Một cột nước từ hố sâu bốc lên, tốc độ rất nhanh. An Tranh nhìn một
lát, xác định nếu mình không rời đi, có khả năng chết chìm ở đây. Hắn lựa
chọn một chỗ hơi nghiêng của hạp cốc đi ra ngoài, dù sao đằng sau còn có
một con Lân Dực Điêu, An Tranh không dám mạo hiểm.
Hiện tại An Tranh giống như một đứa trẻ con ba tuổi mới rời khỏi nhà.
Trên cổ và cổ tay đều đeo trang sức đẹp đẽ. Một đứa trẻ choai choai còn
chưa đạt tới cảnh giới Thăng Túy đã có hai bảo bối tử phẩm trên người.